Wednesday, February 17, 2010

London, ngày cuối...

Sáng thứ 4, nhân vật lại tiếp tục đi cày, khổ thân, đang như ông hoàng bên Deloitte lại nhảy qua E&Y chi để bị chúng nó đì quá...Sau tiếng đóng cửa là cả một trời im ắng, sao có người có thể chịu ở nhà làm housewife được nhỉ, mình mà thế thì chỉ có chết. Thế nên tắm táp, nốc cạn 1 ly sữa (ôi sữa ở M&S ngon tuyệt, chắc tại có tính sính ngoại nên mình thấy nó ngon hơn sữa ở Canada chăng?), vác bị ra ngồi Teapod 2h học bài và lên kế hoạch lang thang cho hôm nay. Điểm đến đầu tiên là Borough Market kế bên London Bridge Station. Mình yêu thích cái chợ này vô cùng vì nó y chang một cái...chợ trời, giống kiểu farmer market. Lần trước có ghé ngang và thích thú ngắm, ngửi, sờ cơ man nào là đồ ăn, bánh mứt, quà lưu niệm, mà thích nhất là món bia nóng (làm mình nhớ tới món bia bơ trong Harry Potter). Lần đấy không mang theo máy ảnh nên lần này nhất định quay lại để ghi hình :). Thế nhưng người tính không bắng trời tính, không, đúng hơn là mình tính không bắng farmers họ tính, chợ chỉ mở vào weekend thôi ạ, đã biết là farmer market mà không nghĩ ra chuyện đó, thật dở hơi. Thôi, thế là lại thả bộ đến Tate Modern vậy.

Là ngôi nhà của nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại từ sau 1900 đến nay, Tate Moderm cùng với Tate Britain là 2 điểm mình muốn được tới nhất khi thăm London. Một điều đáng nhắc đến nữa là mặc dầu hoành tráng vậy nhưng Tate Moderm FREE :) chẳng bù cho ROM ở Toronto, vé vào cửa đến $25. Đành rằng không nên mặc cả với nghệ thuật, nhưng mà....Với 6h đồng hồ lượn lờ mà mình chỉ xem được 2 levels: 3 and 5, thế cũng đủ biết Tate to lớn đến mức nào. Level 3 là Poetry And Dream, bao gồm những kiệt tác của trưòng phái Realism, Impressionism, Abstract Expressionism, Vienese Actionism, và Surealism. Level 5 Energy And Process, thích nhất là Pop Culture vì nó đầy màu sắc của những năm 50s-60s. Có cả một room dành riêng cho Red Star Over Russia, với đầy những tấm áp-phích cổ động cho các kế hoạch 5 năm của Liên Xô, sao vào phòng này thấy cứ như vào văn phòng làm việc của papa thưở trước, cảm giác quen thuộc. Chỉ mới xem đến đó đã nghe thông báo chuẩn bị đóng cửa, 6h chiều, sông Thames tối mịt... Nhân vật gọi bảo sẽ về nhà trễ, mình cũng chẳng hào hứng chuyện đi ăn ở Nobu cho lắm nên đi ngang Mark&Spencer mua đồ ăn về surprise nhân vật vậy, ai bảo chỉ có con gái Nhật là chìu chồng, mình thấy con gái VN tận tụy với người iu lắm nhá. Khệ nệ đem về nhà nào pizza (chưa nướng), prosciutto, olives, goat cheese, beet (củ dền, ăn với goat cheese thì tuyệt), nấm rơm (xắt mỏng ra để thêm lên cái pizza), salame picante,...hic từ ngày quen với hắn mình đâm ra thích cheese các loại, từ Mozzarella, Gorgonzola, Feta cheese, đến goat cheese khó ăn vậy mà cũng không chừa. Thay vì mua chai Perrier, mình mua nước táo có gas, uống ngon kinh, mà cũng mắc, tới 4 pounds, phải kể ra đây để mai mốt đi London còn mua tiếp :D Ở nhà vẫn còn chai rượu vang, thế là một bữa tối thịnh soạn cuối cùng trước khi ngày mai mình lên đường về nhà sớm.

Thursday, February 11, 2010

London, ngày thứ 3

Nhân vật tận dụng quyền work-from-home để có thể giới thiệu mình với London một cách chính thức (ah, nguyên văn nhân vật nói introduce you to London, not London to you since London is not as special as you). Vẫn không quên nhiệm vụ GMAT, 2 đứa khệ nệ laptop với lại sách vở đến Teapod dùng broadband chùa và ăn điểm tâm (Greek Yogurt, dĩ nhiên). 2h ở Teapod, nhân vật hỏi where do you want to go, my dear, mình trả lời gọn lỏn home, thì cả ngày hôm qua lang thang downtown rồi, ngày mai biết trước cũng sẽ lại lang thang một mình khắp các gallery và museum, vậy nên phải tận dụng lúc nhân vật ở nhà mà...riêng tư :D long-distance nó khổ thế đấy...

Chuyện đáng kể nhất của ngày thứ 3 thì không thể kể, vậy thôi viết tiếp chuyện ăn uống. Buổi chiều 4h, bụng đói, tủ lạnh thì đã bị 2 đứa vơ vét tối hôm trước (hậu quả của một liều thuốc ăn ngon khác, cái này phải khen tặng nhân vật đã chuẩn bị khâu này rất chu đáo). Nghĩ tới Bengal Clipper kế bên nhà với những món Ấn Độ tuyệt vời, thế là háo hức kéo nhân vật đến nhà hàng do Michelin cấp 3 sao này. Lần trước đã được thưởng thức món ăn tại đây. Món ăn độc đáo nhất của họ là Murg Sagrana, gà nấu trong cream và gia vị truyền thống, thường chỉ được bày ra trong đám cưới của người Ấn. Murg Sagrana đi kèm với pilaw rice (cơm nấu với saffron). 2 đứa đói bụng nên tham lam gọi thêm 1 phần peshwari nan (cũng giống như nan thường nhưng phía trong là mix dừa và nho khô, ngon một cách không cưỡng được). Bengal Clipper chỉ được ở chỗ đồ ăn ngon cực, nhưng giá thì ôi thôi, cũng như các nhà hàng được sao của Michelin, cao ngất ngưỡng, mà phong cách phục vụ cũng như interior décor tầm thường nếu không muốn nói là tệ. Địa điểm lý tưởng vì nằm cạnh sông Thames (có lẽ điều này justify cho vụ giá món ăn trên trời?). Bước vào nhà hàng, mình được nhanh chóng dẫn đến bàn ngồi và họ lấy áo khoác của mình đem đi coat check hộ. Phục vụ tới đấy là chấm hết. Hai đứa ngồi xuống, chưa kịp liếc cái menu, đã có server đến hỏi muốn uống gì, trời thiếu chuyên nghiệp quá, hỏi sớm vậy sao người ta lựa rượu đươc, trừ điểm. Nhân vật order Cobra (1 loại bia Ấn Độ ở London, uống cái này ăn curry Ấn thì tuyệt, đây cũng là slogan quảng cáo của Cobra, vì vậy nó rất popular ở London, nơi người Indian chiếm gần 7% dân số. Mình thì chỉ thích rượu đỏ, mà wine list ở đây không phong phú lắm, chỉ co Merlot by glass, vậy nên thôi, uống Perrier cho nó...tinh khiết. Danh sách món ăn thì đã được bàn bạc từ trước, stick with what we like, thế nên thực đơn bữa ăn không thể thiếu Murg Sagrana peshwari nan, kêu thêm món King prawn special cho nó có mùi biển tí. Từ lúc order thức ăn và các món ăn được bê ra xong, tuyệt nhiên không có ai lai vãng để mình nhờ cậy hoặc đến hỏi han minh i.e. món ăn có được không, mình có doing okay không etc...Nói túm lại, nhà hàng này mình sẽ gọi nó là tiệm ăn chứ không thèm gọi là nhà hàng nữa. Nhà hàng mà không có characteristics thì không xứng đáng là restaurant, theo mình nghĩ.

Ăn uống no say, về nhà chuẩn bị vi vu bằng vespa. Chả là nhân vật vốn là người bảo vệ môi trường đến hơi thở cuối cùng nên quyết không mua xe 4 bánh, trừ phi nó là xe chạy bằng điện. Mà nhân vật lại không thích public transportation cho lắm, người khó ở thế đấy. Vậy cho nên để tiết kiệm tiền nhân vật nuôi cánh tài xế taxi (nên để tiền đấy mua vé cho tui sang London hị...hị...), với lý lẽ vững chắc là nếu you đi taxi thì chẳng khác gì góp phần hãm hại môi trường thêm (kiếm sao ra chiếc taxi nào chạy bằng điện?), mình đã thuyết phục được nhân vật mua chiếc vespa cực stylish để chở mình đi dạo London. Đầu đội cái nón cối to đùng đùng, hic nón đúng tiêu chuẩn ở đây không xinh xắn như nón của các bạn ở nhà chút nào, 2 đứa trực chỉ hướng Shaftesbury theatre. Chạy ngang lâu đài Westminster đẹp ơi là đẹp, tự dưng không hiểu sao lại nghĩ tới vampire, có lẽ vì hôm đó sương mù nhiều và trời thì chập choạng tối nên Westminster có vẻ huyền bí lắm. Từ nhà ra Shaftesbury khoản 20' chạy xe vespa, nếu đi bằng xe hơi thì chắc phải đến 40' vì đường London nhỏ xíu mà dân thì đông lắm, vả lại tầm peak hour nên kẹt xe hơn cả downtown Toronto (không dám so sánh với Sài Gòn nhà ta vì SG là vô địch rồi). Rạp Shaftesbury nhỏ nhưng kiến trúc bên trong rất đẹp, tuy hơi cũ. Hairspray là một vở nhạc kịch dễ xem, vui vẻ và các diễn viên ngoài hát cực hay (đương nhiên), nhảy múa cực đẹp (lại đương nhiên!), họ còn làm cho mình phục sát đất vì họ có năng lượng hầu như không bao giờ cạn. 3 tiếng đồng hồ nháy nhót liên tục thế mà vẫn hát trong trẻo, bảo đảm không lip sync nhé, thì tài thật. Giống như đi xem đa số các musical khác, đi xem Hairspray chỉ có mục đích giải trí là chính, thay vì, chẳng hạn, đi ăn nhà hàng. Đi xem vể, ấn tượng đọng lại chỉ ở những điệu dance
của thập niên 60 được thể hiện tuyệt vời, giọng hát cao vút của Charlotte Riby (vai chính Tracy) và vai Edna do Michael Ball diễn rất duyên dáng

Nhân vật muốn dẫn mình đi ăn Peking duck vì theo hắn thì Toronto không có lấy một nhà hàng Chinese cho ra hồn. Hmm...thì để xem sao. Thế là 10h đêm, 2 đứa lại vi vu ra Leicester Square, Chinatown của London gần kế bên. Đã check trước ở TimeOut và tham khảo bạn bè của nhân vật, họ toàn là Londoner lâu năm, thì best chinois restaurant là China Tang
at The Dorchester và biết là nên tránh xa Chinatown at all cost nhưng trời đã tối, bụng thì đang kêu gào nên chẳng còn hơi sưc đâu mà fine dining, thế là đành nhắm mắt vào quán ăn ở Chinatown London vậy. nếu mình nhớ không lầm thì quán có tên là Red Dragon hay là Happy Dragon gì đấy (đặc mùi Tàu). Y như mình expected, đúng là tiệm ăn Tàu vì thảm thì màu đỏ nhưng đã cũ (tụi chủ Tàu bủn xỉn đời nào chịu thay thảm mới nếu thảm cũ chưa rách), bàn được trải bằng khăn trắng nhưng lại được phủ thêm một miếng nilon lên để tiện việc dọn dẹp (haizz....cái này tiêu biểu cho quán Tàu vì thứ nhất, nilon xài rồi bỏ cũng tiết kiệm hơn là đem khăn trải bàn đi giặt tẩy; thứ hai, dọn dẹp cực nhanh, thời gian đúng là tiền bạc vì tớ càng ở lại lâu để dọn dẹp thì chủ càng phải trả tiền công nhiều hơn), ghế (lúc mới) chắc nhìn đẹp đẽ, còn giờ thì có dấu vết đồ ăn trên đó (tiết kiệm tiền không đi thay áo bọc ghế). 5 phút đầu ấn tượng là như thế, nên việc bữa ăn có ngon hay không đã phần nào được định đoạt. Ah, dể cho công bằng thì mình cho một điểm cộng, quán này có coat check, không giông như quán Tàu ở Toronto, tiết kiệm mặt bằng đến nỗi không có lấy một cái giá máng áo khoác lên, thực khách toàn phải vắt áo lên ghế ngồi, bực! Thực đơn bữa tối của 2 đứa gồm: vịt Bắc Kinh, gà xào đậu xanh và bò xào cải thìa. 2 món sau không bàn tới vì mình làm ở nhà ngon hơn họ làm ở cái quán này. Vịt Bắc Kinh ở đây...ngộ! Mình cứ tưởng peking duck là vịt (da nhiều hơn thịt) chiên giòn, cuốn với bánh tráng mềm, dưa leo, sợi hành, rồi chấm tương, mình ăn lần đầu tiên là ở Hoằng Long, kế bên nhà hát thành phố, SG. Cái mình ăn ở quán Dragon gì đấy là crispy aromatic duck, một loại peking duck được chế biến bởi người Hoa ở London từ những năm đầu thế kỷ 20. Thịt vịt mềm và thấm gia vị vì đã được ướp 24h trước khi hấp 2h, rồi chiên giòn 10'. Giai đoạn hấp là để mỡ vịt chảy hết ra, do vậy thịt tuy mềm nhưng không được juicy như vịt BK kiểu truyền thống. Server đem 1/2 con vịt ra (mình không dám order 1 con vì sợ ăn...hết thì nguy, dù gì cũng nên giữ dáng tí), lóc thịt và da trộn đều lên và để đó cho 2 đứa xử. Nhân dịp này nhân vật tranh thủ hỏi cô bé có phải peking duck ở london khác peking duck ở những nơi khác trên thế giới, và peking duck nguyên thủy ăn như thế nào; mình thì biết chắc cô bé này không biết gì đâu, mặc dù cô là người Hoa chính tông. Thà về nhà wiki một phát. Xong 1/2 con vịt thì 2 đứa cugnx đã..khá khẳm nên không ăn thêm được 2 món gà và bò nữa, và cũng chẳng muốn take home làm gì. Về nhà ngủ thôi...

Giờ phải làm việc tí...mai lại tiếp tục ngày cuối cùng (của chuyến đi này) ở London



Wednesday, February 10, 2010

London, ngày thứ 2

Ngày thứ 2 của chuyến đi, cũng là ngày thứ 2 đầu tuần, nhân vật phải đi làm. Mình hăng hái chuẩn bị đi khám phá London một mình, đương nhiên không quên nghĩa vụ đèo cái laptop và quyển GMAT ra quán trà Teapod đầu ngõ để review 2 tiếng cho đủ...chỉ tiêu mỗi ngày (ngày 19 tháng 2 là ngày thi, lẹt đẹt mãi vẫn ở con số 720, mà 760 thì trường nó mới nhận vào, eo ôi sao run thế...)
Quán Teapod ngoài hàng trăm loại tea còn có món Greek Yogurt thật là độc đáo. Yogurt nguyên chất, không hề có thành phần gì khác ngoài sữa 7% (wholemilk là 3.5%) và men. Quán nhỏ nhắn và yên ắng (trước 12h thôi ạ vì khi giờ ăn trưa đến thì quán đông đặc dân văn phòng từ các building gần đấy), lý tưởng cho việc bút nghiên GMAT của mình. Và tất nhiên là 3 buổi sáng liền, ngày nào mình cũng đến vào tầm 9h sáng để chén món Greek Yogurt bổ béo trộn với dâu tươi, chuối, honey và granola, 1 bình trà xanh, và ngồi đó 2h dùng free broadband để làm bài (tại sao không làm bài ở nhà? vì
nhân vật chỉ vừa dọn nhà có vài tháng thôi, đi công tác liên miên nên chưa mắc TV cable và broadband).
Đến 12h thì cái sự nôn nóng đi lòng vòng London đã chiến thắng, không thể nào ngồi lâu hơn được nữa. Để giỏ xách và laptop ở nhà, mình đeo cái máy ảnh, cầm theo cái Oyster Card (là một loại thẻ dùng cho public transportation ở London, rất tiện lợi). Đi đâu trước? Tất nhiên là Tower Bridge trước vì kế bên nhà. Gió se lạnh và nắng vàng rực.
Nhân vật bảo mình may mắn vì London mùa này thường u ám lắm. ừ thì may, cũng phải bù cho người ta vụ máy bay bị delay 24h chứ. Sông Thames không êm đềm, nhìn sao cứ thấy xám xịt và dữ dội. Mấy chiếc tàu chở khách du lịch lượn lờ trên sông, cảnh quen thuộc cứ như là mình đã thấy nhiều lần lắm rồi. Thật ra đi du lịch theo cách mình là hòa nhập vào cuộc sống của dân bản xứ và tìm hiểu văn hóa của họ, cho nên những chuyến du lịch theo tour chừng 2-4 ngày coi bộ không hợp với mình cho lắm vì sau những lần như vậy, cảm xúc của mình về những nơi ấy rất ít ỏi. Quả thật là với người không thể đứng yên ngắm cảnh như mình thì 5 phút đứng cạnh sông Thames là quá đủ. Vậy cho nên tiếp bước đến London Bridge Station, bắt train đi đến Charing Cross để có thể bách bộ downtown London. Charing Cross Station nằm ngay entrance của Trafalgar Square, kế bên Trafalgar Square lại là British Museum. thật là tiện lợi. Lại nhớ lúc học lớp 6, năm đầu tiên được làm quen với tiếng Anh. Lesson 6 (hay Unit 6?) là bài nói về London, mình vẫn nhớ như in các địa danh trong bài học: Thames River, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, hình như có cả hình minh họa của London Eye, bạn Mary và Daisy là "tourguide". Mà lúc đấy lớp 6 cứ ngồi tưởng tượng chắng biết đến bao giờ mình mới có thể đặt chân đến nơi thần tiên London ấy. Giờ mình ở đây, mỉm cười chạm tay vào Nelson's Column được canh giữ bởi 4 bức tượng sư tử dưới chân. Cũng muốn vào British Museum nhưng mình bị cuốn hút bởi Art nhiều hơn, và thời gian thì có hạn, thế là cất bước đến St. Jame's Park để rẽ vào ICA (Institute of Contemporary Arts). Mua ticket vào xem Horses, beautiful documentary! Sau đó nghe David MacLagan nói về outsider art, ông ấy thích Art Brut, nhưng mình thì không, mình vẫn thích nghệ thuật gần gũi với cuộc sống bình thường hơn.
Mình đi bộ dễ có đến 4h rồi đấy, vẫn chưa hề mệt. Và vì đã sẵn ở St Jame's Park nên cũng tiện đi ngang qua
nhà của Nữ Hoàng Anh xem sao, Buckingham Palace nguy nga lấp lánh trong nắng chiều. Mình (lại) may mắn khi đi ngang qua nhân dịp tụi guards đổi canh gác nên trống kèn tưng bừng. Có rất nhiều du khách đứng đợi giờ chuyển canh gác, ấy là vì các website du lịch đều khuyên du khách nên mục kích cảnh tượng này. Đi ngang qua đàm du khách, họ hỏi với theo "Ni hao ma?" hmmm, tớ đếch có phải là bọn Tàu đâu nhá, cái bọn này đến là ignorant, thề là mình không hề có nét nào giống con gái Trung Quốc, trừ tóc màu đen ra. Đối với bọn Tây ignorant này thì hễ ai mà tóc đen da vàng là Tàu cả lũ. Mà trong suốt mấy ngày đi lòng vòng London thì có ít nhất là 3,4 lần họ "Ni hao ma" với mình, có lẽ vì tiếng tăm (cả tốt lẫn xấu) của Trung Quốc ngày càng lớn.

Sheli có nói muốn đi shopping thì nên rẽ vào Oxford và Regent. Thế là mình lại bon chen tiếp bước đến Piccadilly Circus. Rẽ vào shop Cool Britanians mua trái banh Arsenal cho thằng nhóc em trai vì nó là fan ruột của Arsenal, mua luôn cái áo khoác Man-U cho thằng em họ vì nó yêu Man-U hơn cả bạn gái. Trong Cool Britanians có quầy bán vé xem musicals, mình thì đang tìm vé để xem Hairspray cho tối thứ 3. Cô bé bán vé người Italian rất xinh và nói tiếng Anh với accent Italian cute không chịu được, giờ thì mình quên tên rồi (đấy, đã bảo mình có trí nhớ của con kiến). She nói tiếc quá vì mình chỉ lưu lại London vài ngày, nếu không đã có thể xem The Phantom Of The Opera có Keira Knightley diễn. Thôi, để lần sau vậy,
nhân vật thành Londoner thì mình phải bay sang đây dài dài rồi, ấy là nếu không có gì thay đổi lớn lao... She đề nghị mua vé bao gồm cả xem musical và dinner nhưng vé như thế thì chỗ ngồi lại không tốt, xem musical mà ngồi phía sau thì mình không muốn, cuối cùng cũng mua được 2 vé rất ổn: O13 và O14, Stalls, Shaftesbury Theatre, yay!

Tung tăng đi ra khỏi Cool Britanians thì bị một người nhìn giống người Ấn Độ chặn lại. Giật mình không hiểu vì sao thì anh ta cười tươi và hỏi có phải hồi nãy cô đi bộ ở Buckingham Palace không, sao cô đi bộ nhiều thế (vô duyên!), cô nổi bật vì cô mặc áo khoác màu đỏ (cái này đích thị là chủ ý của mình khi mặc màu đỏ hìhì...), và vòng vèo gì thì đương nhiên cuối cùng là hỏi có muốn anh ta dẫn đi lòng vòng London không. Mặc dầu anh chàng trông cũng kha khá, và mình thì lại đang đi lòng vòng một mình, nhưng quả tình là mình không có hứng...đùa, vả lại khả năng xảy ra phiền phức là...khá cao. Cho nên mình đành từ chối với lý do mình đã có...
tourguide, kiêm lover rồi.

Thêm một observation, ở Anh, nhất là London, người Ấn Độ nhiều kinh khủng, chiếm gần 50% trên tổng số người Châu Á tại đây, có lẽ vì India là nước trong Common Wealth nên họ thiết lập cuộc sống ở Anh từ rất lâu, đa phần đều là người có giáo dục và có nghề nghiệp ổn định, nếu không muốn nói một số ít Indian ở London là rất giàu có và quyền lực. Chủ của doanh nghiệp steel lớn nhất London, cũng là chủ của doanh nghiệp trà lớn nhất UK, Tetley, là một gia đình Indian, Tata Group. Cũng nhờ có nhiều người Ấn Độ ở London nên ẩm thực Indian ở London có thể nói là số 1, đương nhiên không kể tới chính quê hương của họ.

Quay trở lại đường Regent và Oxford và shopping ở London. Đa số shop đều giống nhau, nếu giới trẻ Bắc Mỹ mê thời trang kiểu cách Châu Âu, thì để cho cân bằng giới trẻ Châu Âu cũng yêu thích phong cách easy-going của Bắc Mỹ, nhất là khi giới thời trang đang trở lại phong trào hippie. Vậy cho nên đi trên đường Oxford cũng cho mình cảm giác giống như khi mình đi Bloor-Bay-Yonge-Queen ở Toronto và Santana Row ở San Jóse, ngoại trừ việc đồ ở London mắc hơn nhiều! Cũng cái áo H&M mình mới tậu hôm trước giá $28CAD, thế mà ở London la 21 pounds (tương đương $38CAD). Cho nên đi cả buổi, mình chỉ mua mỹ phẩm ở Lush vì họ sản xuất tại UK nên giá rẻ hơn Canada. Tạt ngang Starbucks mua ly Caramel Macchiato, dạo này sao ghiền cái caramel này thế không biết, mắc gấp đôi
quê mình, tỉ giá CAD và bảng Anh rất bất lợi cho dân Canada khi đi du lịch bên đây.

Nhân vật đi làm cứ sợ mình lạc nên hay gọi hỏi lung tung, lạc thế nào mà lạc, ông bà mình có câu "đường đi ở cửa miệng", không thì đường đi cũng nằm trên cái subway map mà nhìn đâu cũng thấy. 6h chiều, đoán chắc nhân vật cũng sắp xong việc, mình quay trở về, lần này không đi train mà đi tube theo Charing Cross-Waterloo-London Bridge. Lần này thì chắc chắn mình nhìn y chang khách du lịch ngơ ngáo vì hệ thống underground transportation ở London thật rộng lớn. Nếu như ở Toronto có 2 lines subway chia ra 4 hướng Đông Tây Nam Bắc thì tube ở London có 9 lines và chia thành 4 zones. Vì London là thành phố du lịch (có nhiều người ngơ ngáo giống mình) nên khắp nơi đều có những bảng hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu. Thế là a lê hấp, có mặt tại Mark&Spencers (M&S) đúng 6:20 gặp nhân vật vừa tan ca. Nhân vật làm ở Earnst&Young , kế bên là M&S, nơi yêu thích của mình vì đồ ăn thức uống ở đây nhìn tươi ngon và rất bắt mắt, mỗi tội hơi đắt. Mình được toàn quyền chọn nhà hàng hoặc tại gia nhưng vì tối hôm trước đã ăn ở Le Pont de la Tour nên hôm nay ở nhà cho...ấm cúng vậy.

Phần sau của ngày thứ 2 chỉ toàn chuyên ấm cúng ở nhà thôi nên không tiện viết ra :) ngày mai lại tiếp tục chuyện của ngày thứ 3: vi vu London trên chiếc vespa và the musical: Hairspray.



Tuesday, February 9, 2010

Đi London, thấy gì?

y như mình nghĩ, London không phải là một thành phố lãng mạn, mặc dù chỉ nội cái lý do đưa mình đến London là đủ (dư thừa???) lãng mạn lắm rồi. Không phải là lần đầu nhưng cũng được coi như lần đầu vậy, vì 2 ngày 2 đêm ngắn ngủi ở lần thứ nhất đó mình dành hết cho nhân vật và lờ luôn "bối cảnh". Đi London lần đầu tiên về, ai hỏi London ra làm sao toàn lắc đầu cười trừ vì chẳng lẽ lại kể cái bức tường (trần nhà thì đúng hơn, hehehe) của apartment nơi nhân vật ở ...lung linh lắm. Và nếu tính food delivery từ một 3-star Michelin Indian restaurant là một kinh nghiệm ẩm thực ở London thì chắc chắn đó là lần đầu tiên và duy nhất... cho tới tuần rồi.

Chuyến đi được bắt đầu một cách không lấy gì làm sáng sủa. Tiện thể, phải thêm vào kinh nghiệm sau đây với AirTransat và Thomas Cook để ai có đọc được thì tránh xa 2 hãng này ra, và nếu nhân viên của Vietnam Airline hoặc Pacific Airline có đọc được thì cũng tự hào ít ra họ còn đỡ tệ hơn 2 hãng trên kia nhiều, nói vậy để thấy Thomas Cook dở đến mức nào. Giờ bay ghi trên vé là 6:15pm Friday January 29th; theo như Thomas Cook đã cẩn thận dặn dò, mình nghiêm túc có mặt 3h trước giờ bay để xếp hàng làm thủ tục check-in, không quên đem theo quyển sách mới (Thiệt tình là ai ngán mấy chuyến bay dài thì ngán chứ mình thì rất bồ kết cái vụ này, vì sẽ tận dụng thời gian này để đọc, trừ việc nếu xui xẻo ngồi kế bên trẻ em hay khóc). Quay lại vấn đề Thomas Cook. Xong việc check-in, mình ung dung, thong thả đến boarding gate, tìm chỗ ngồi để nhâm nhi
ly Caramel Macchiato và đọc vài trang đầu của quyển sách.

5:15pm, vẫn chưa thấy nhúc nhích, không sao cả, mình đã bắt đầu rất thích cái cách Paul Krugman đơn giản hóa sự phức tạp của các quy luật kinh tế...tiếp tục đọc vậy. 6:00pm, có thông báo boarding, nghĩ trong bụng vậy là ỗn, không sao, trễ chỉ có 30 phút, mặc dù nếu Thomas Cook thông báo và xin lỗi việc trễ nãi đó, chắc hành khách sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn??? Mình cũng không việc gì vội vàng xếp hàng với mọi người, đã có số ghế rồi, vả lại mình chẳng có hành lý gì cả ngoài ly cafe và quyển sách nhỏ. Là người cuối cùng bước vào máy bay, mình mỉm cười thân thiện chào các tiếp viên, cảm thấy thật thoải mái vì sắp được ngồi thưởng thức cuốn sách một mạch từ Toronto đến London. Sự đời thật không đơn giản...

Yên vị chừng được 15 phút, một anh tre trẻ đến cười tình, bảo rằng anh ấy và vợ bị chia cắt, không được ngồi gần nhau, hỏi mình có thể nhường ghế cho họ và chuyển đến ghế khác không. Ừ thì làm một việc tốt vậy, chỉ tội cho con nhỏ ngổi chung hàng ghế, nó sẽ phải chứng kiến nhứng pha mùi mẫn các kiểu của cặp này, hình như khi bay trên bầu trời, việc đụng chạm nhau nó...khác khác nhỉ..., lại lạc đề rồi...Chuyển đến phía trên (cũng may, không phải phía sau), kế mình là một bà dân
Anglo-Saxon chính hiệu (ôi, sao mà mình không ưa được họ, có vẻ redneck thế nào ấy, nhưng bà ấy dễ thương ở chỗ sau này chính bà ấy cũng công nhận chồng bà ấy là redneck, chuyện này cứ làm mình tủm tỉm cười). Nhìn cellphone lần cuối trước khi tắt đi, đồng hồ đã chỉ 7:00pm, trễ gần 1h mà máy bay vẫn chưa thấy nhúc nhích gì.

7:30pm, captain thông báo cửa sau máy bay không đóng kín được, yêu cầu hành khách kiên nhẫn ngồi chờ toán kỹ sư đến để sửa. Chờ vậy, an toàn là trên hết, vả lại đến London thay vì 6h sáng thì 8h sáng chắc sẽ lý tưởng hơn... 8:30, kỹ sư vẫn đang trên đường đến, mình đã đọc đến chapter 3, giai đoạn khủng hoảng kinh tế của Châu Á những năm 1997-1998.

9pm, toán kỹ sư phán rằng mọi người phải rời máy bay để họ sửa, thế là mọi người rồng rắn kéo xuống phòng chờ. Việc đọc sách của mình bị gián đoạn.

10:30pm, đã bắt đầu nhen nhúm nỗi bực tức vì mình đã có mặt ở sân bay từ 3pm, ma 7h sau vẫn còn loanh quanh đây. Nó xẹp lại chút xíu khi nghe thông báo cửa máy bay đã được sửa xong và hành khách được mời boarding lần 2. Mình lại an tâm lôi sách ra đọc tiếp sau khi không quên call cho nhân vật bảo không cần thức sớm đi pick up mình nữa. Máy bay bắt đầu khởi động máy. Mình nghe mùi ...khét, nhìn quanh quất thấy không ai có phản ứng gì khác lạ, mình nghĩ thầm chắc tại mũi mình hơi quá nhạy cảm... 30' sau khi khởi động, máy bay vẫn không nhúc nhích, mình ngờ rằng mình đã đè xẹp nỗi bực tực lúc nãy quá sớm. Captain thông báo động cơ máy bay bị hỏng và ông ấy chắc chằn máy bay sẽ không cất cánh trong đêm mà phải chờ ít nhất 24h nữa. CÓ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC KHÔNG???

Có lẽ không cần phải kể tiếp diễn biến của câu chuyện thi cũng đủ hiểu mình cáu tiết tới mức nào. Về đến nhà cũng đã 1h sáng, lẽ ra giờ đấy đã có mặt ở London nếu mình chịu mua vé Air Canada hoặc British Airline thay vì Thomas Cook để tiết kiệm $300. Vacation 5 ngày bị cắt bớt đi 1 ngày quý giá. Thế mà cho đến hôm nay, gần 1 tuần sau khi về đến Toronto, Thomas Cook vẫn chưa hề làm một nghĩa cử nào, kễ cả gửi thư xin lỗi. Mình call họ, họ bảo là không làm được gì vì mình đã không mua travel insurance. Láo thật! Mình phải to tiếng rằng "Tại sao tôi phải mua insurance để bảo đảm cho cái mà tôi phải trả tiền để có được, tức là chất lượng dịch vụ của hãng hàng không? Tôi đâu có cancel chuyến bay của mình vì tôi bệnh hay tai nạn, các người cancel chuyến bay vi lý do kỹ thuật của máy bay cũ kỹ của Thomas Cook...." blah blah blah....Cuối cùng thì họ cho mình credit để bay lần sau, nhưng mình đâu có muốn bay thêm một lần nào nữa với họ!

Nói tóm lại là chuyến đi London bắt đầu một cách rất không lý thú cho lắm, chả trách gì mình đã không thấy London êm đềm và lãng mạn. Đương nhiên, việc đó không làm ảnh hưởng đến nguyên do duy nhất kéo mình đến London, nhân vật ở đó vẫn rất hot, đủ để mình (tạm) quên đi những gì xảy ra 36h trước khi đặt chân lên vỉa hè London Bridge Station.

Nhân vật có căn hộ nhỏ xinh kế bên sông Thames, Tower Bridge, nhìn sang là Tower of London. Tuyệt vời! Ngày đầu là Chủ Nhật (chết tiệt Thomas Cook vì lẽ ra ngày đầu là Thứ 7 theo kế hoạch), chương trình chỉ có thức ăn ngon, rượu vang và (xin lỗi) cái mà ai cũng biết là cái gì đấy. Nhân vật đã book trước bữa tối ở Le Pont De La Tour cách nhà 2 phút đi bộ (xin nói trước là blog này không phải để khoe gì gì đâu nhé, thật ra chủ blog là người có bao tử của con voi và trí nhớ của con kiến cho nên có tham vọng ghi chép vào tất cả những thứ liên quan để sau này còn có cái mà...tham khảo). Trước khi chỉn chu quần áo, nhân vật nữ chính và nam chính đã làm một liều thuốc ăn ngon để có thễ maximize cái gọi là kinh nghiệm ẩm thực do Le Pont De La tour mang lại, công nhận hiệu quả! Chưa bao giờ nếm terrine de foie gras ngon như vậy, hmm...nếu như tính món pate gan mà mẹ vẫn hay làm ở nhà là một loại terrine thì chắc món terrine cua Le Pont phải ngậm ngùi đứng thứ 2 thôi. Nhưng lúc ở nhà hàng thì hoàn toàn chẳng nhớ gì đến món pate gan của mẹ cả, chỉ thấy vị giác và khứu giác của mình được kích thích và thỏa mãn liên tục (ôi ngôn ngữ, nhưng mà phải thế mới tả một cách chính xác cảm giác của mình trong ngày hôm đó).
Ngày mai kể tiếp phần còn lại....giờ phải học tiếp rồi...